Chương 5:
Trương Húc Đông hé miệng, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, đành phải ngoan ngoãn đứng một bên, không nói một lời.
Mà đúng lúc này, cụ Lâm nằm trên ghế mây bồng run rẩy dữ dội, sau đó vé mặt đau đớn, khó thở, khuôn mặt biến thành màu tím tái.
“Bác sĩ Hiển, thể là sao vậy?” Cô Di sốt ruột hỏi.
Bác sĩ Hiển cũng bối rối: “Tôi… Tôi không biết nữa, vừa rồi còn đang khỏe mạnh mà, sao tự nhiên… Tự nhiên lại thành ra thế này?”
“Thế sao anh còn không mau đi cứu người!” Cô Di quát lên.
Bác sĩ Hiến luống cuống chạy đến trước mặt cụ Tô. Song lúc này, cụ Lâm lại ngã xuống đất không nhúc nhích, cứ như đã hôn mê, Bác sĩ Hiển càng hoảng sợ, lóng ngóng đứng ở đó, không biết nên làm gì bây giờ.
“Anh còn đứng ngây ra đó làm gi? Mau cứu ông nội tôi đi!” Cô Lâm sốt ruột nói.
Bác sĩ Hiến bối rối đáp: “Cô… Cô Di, cô nên đưa ông cụ đến bệnh viện sớm thì tốt hơn, chỗ này không có dụng cụ, tôi… Tôi cũng hết cách rồi.”
Trên thực tế, bác sĩ Hiển biết rõ cho dù bây giờ đưa cụ Lâm đến bệnh viện thì cũng đã muộn.
Cô Lâm cần răng, không kịp nghĩ nhiều, phất tay hô: “Đưa ông nội tôi đến bệnh viện!”
“Khoan đã!” Đúng lúc này, Trương Húc Đông bỗng kêu lên. Anh chặn đường Cô Di, lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-binh-do-thi-truyen-ky/1690076/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.