(tri tiết, người biết tự cư xử cho hợp lễ nghĩa gọi là người có tiết tháo)
Phòng bệnh vô cùng hỗn loạn, Tiêu Minh Hiên đứng đờ ra trong chốc lát, sau đó xoay người đi ra ngoài, cảm thấy lần bại lộ này thật oan uổng. Bây giờ hắn đang làm nhiệm vụ, mặc dù không cần vội vã tới cửa tìm Phù Sơn Minh, nhưng những người này vừa nhìn là biết xuất thân từ gia tộc lớn, hắn không muốn kiếm thêm chuyện thị phi, vì vậy nên rời đi càng sớm càng tốt.
Về phần người kia. . . . . . Nếu cậu ta không sao, vậy muốn làm gì thì làm đi!
Tài xế đã đến, đang ở dưới lầu chờ hắn. Tiêu Minh Hiên mở cửa lên xe, ngồi phía sau hai người, một người là tổ trưởng tổ lính đặc chủng hành động, người còn lại là đặc công Vu Bách, hai người kia nhìn thấy hắn cũng không mở miệng nói gì.
Tiêu Minh Hiên biết mình có hơi kích động, hắn là người chủ chốt của nhiệm vụ lần này, mỗi tiếng nói mỗi cử động đều liên quan đến tính mạng của toàn đội, vì vậy phải làm việc thật cẩn thận. Hắn cũng biết thế chứ, nhưng dưới tình huống vừa rồi căn bản không có thời gian suy nghĩ, Tiêu Minh Hiên cảm thấy nếu như có thể quay lại lần nữa, hắn vẫn sẽ nghĩa vô phản cố* xông ra.
*làm việc nghĩa không chùn bước
“Là một người bạn của tôi,” Tiêu Minh Hiên chủ động giải thích, “Hết chuyện rồi, chúng ta đi thôi.”
“Khoan đã,” Vu Bách loay hoay trước máy tính, sau đó nói, “Có rồi, lần này chó ngáp phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-dong-binh/563211/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.