Tiêu Minh Hiên chỉ mất vài phút để biết rõ nguyên nhân sự tình, hắn liếc nhìn hai con chuột đáng thương sắp bị ép chết trong túi nilon, tiện tay đặt chúng lên bàn, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Cậu cảm thấy Bạch Húc Nghiêu thế nào?”
“Cậu ấy dạy tôi xếp đậu hủ, là một người tốt.” Tống Phong khen.
Tiêu Minh Hiên nghi ngờ hỏi: “Chỉ vậy thôi sao?”
Tống Phong nằm dài lên bàn, hoàn toàn không quan tâm đống văn kiện kia có bị mình đè nát hay không, hắn dùng một tay chống cằm, nhớ lại dáng vẻ thê thảm của Bạch Húc Nghiêu hồi sáng, mỉm cười: “Là một người rất đáng yêu.”
Tống Phong vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, đáy mắt còn mang theo chút hơi nước, Tiêu Minh Hiên nhìn cặp mắt xinh đẹp này ở khoảng cách gần, sau đó đưa tay sờ sờ đầu đối phương, lặp lại: “Đáng yêu?”
“Phải,” Tống Phong gật đầu, ở Mỹ hắn cũng là huấn luyện viên, Bạch Húc Nghiêu rất đáng được đào tạo, hắn cười xấu xa, “Vừa nhìn là muốn yêu thương một phen rồi~”
Quả nhiên tên vô sỉ này có ý đồ với người ta… Tiêu Minh Hiên vuốt đầu Tống Phong một cái, tôi đưa cậu tới đây không phải để cậu đi lăng nhăng đâu thiếu gia, hắn khuyên nhủ: “Cậu tỉnh lại đi, nơi này là quân doanh.”
“Tôi biết,” Tống Phong giơ tay cam đoan, “Tôi sẽ không làm chuyện gì quá đáng, anh cứ yên tâm.”
Tiêu Minh Hiên hoài nghi: “Quá đáng là thế nào?”
“Làm người ta tàn phế hoặc giết chết.”
“…” Tiêu Minh Hiên nhìn Tống Phong, biểu tình trên mặt vô cùng bình tĩnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-dong-binh/563261/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.