Tiêu Minh Hiên đứng ở hành lang nhìn Tống Phong đi xa, mãi cho đến khi thân ảnh của Tống Phong biến mất sau khúc cua cũng chưa thu hồi tầm mắt. Tiêu Minh Hiên muốn đuổi theo, nhưng đắn đo một lúc rồi vẫn bỏ qua, bởi vì khi hắn muốn ngăn cản lần thứ hai, Tống Phong đã nói —— Đừng đi theo.
Giọng nói của Tống Phong rất nhẹ, hoàn toàn không có điệu bộ không đứng đắn ngày thường, hiển nhiên giữa Tống Phong và trung đoàn có một số việc riêng cần giải quyết. Tiêu Minh Hiên không ngốc, hắn biết nếu bây giờ mình đi thêm mấy bước sẽ có thể gặp được Tống Phong, nhưng ngẫm nghĩ một lát rồi vẫn dừng lại.
Mỗi người đều có ranh giới của riêng mình, cho dù trong tương lai thật sự có ở cùng nhau cũng phải cho đối phương không gian tự do. Tuy rất muốn hiểu thêm về Tống Phong, nhưng so với việc tự tìm kiếm, Tiêu Minh Hiên muốn Tống Phong nói cho mình nghe nhiều hơn.
Vì thế hắn dừng lại, yên lặng chờ người nọ trở về.
Tống Phong chạy như bay, xuyên qua hành lang xây dựng bằng thủy tinh, ánh mặt trời trên cao chiếu xuống khiến cho hành lang tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trịnh Kì Dũng đang đứng ở giữa hành lang, bóng lưng thẳng tắp mà kiên cường, không khác gì nhiều năm về trước.
“Huấn luyện viên!”
Trịnh Kì Dũng dừng bước, quay đầu nhìn hắn: “Sao không đi luyện tập, chạy tới đây làm gì?”
Tống Phong theo phản xạ lùi về sau nửa bước, sau đó mới tiến lên phía trước, ánh mắt ảm đạm, giống như đã lâu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-dong-binh/563278/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.