Trung tâm thương mại có sáu tầng, là trung tâm thuộc dạng tổng hợp. Tống Phong nhìn bản đồ hướng dẫn treo trên tường, đánh giá thứ mình muốn mua có thể mua được tại đây. Nơi này nằm ở khu vực khá đông đúc, điều này giúp giảm bớt độ khó của trò chơi, mặc dù bọn họ không rõ người đội 1 đang ở đâu, nhưng ngược lại, người đội 1 cũng khó mà tìm được bọn họ trong đám người nhộn nhịp như thế này.
Tống Phong quan sát xung quanh, không phát hiện có gì đáng ngờ, đang định đi mua đồ thì chợt nhìn thấy người quen, hắn quay đầu lại hỏi: “Đi theo anh tới đây làm gì? Chúng ta đứng chung một chỗ rất dễ bị lộ.”
Bạch Húc Nghiêu giật giật khóe miệng: “Anh, rõ ràng người lộ liễu nhất chính là anh, ít ra bọn em còn biết mặc quần áo bình thường, anh nhìn lại mình coi.”
Tống Phong nhìn quần rằn ri của mình: “Đây cũng là quần áo bình thường.”
“Bình thường cái con khỉ, quần rằn ri của anh nổi muốn chết, đã vậy anh còn mặc bộ đồ trong quân doanh,” Bạch Húc Nghiêu quan sát, “Anh mới là người nguy hiểm nhất đó.”
Tống Phong gật đầu đồng ý: “Vậy còn theo anh làm gì?”
Bạch Húc Nghiêu nghẹn họng, ấp úng hồi lâu mới thành khẩn nói: “Bọn em sợ anh bị bắt một mình sẽ buồn nên mới qua đây đi chung với anh, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.”
Tống Phong vui vẻ sờ sờ đầu Bạch Húc Nghiêu, không có vạch trần cậu, xoay người mua đồ. Tống Phong đi lòng vòng khắp nơi, mở ví ra đếm tiền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-dong-binh/563299/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.