Việc huấn luyện được tiến hành khẩn cấp, mặc dù trời đã vào thu, nhưng nắng gắt cuối thu vẫn chưa phai hết, ánh mặt trời không hề giảm nhiệt, vì vậy lúc huấn luyện mọi người vẫn phải mặc đồ rằn ri bó sát người. Thỉnh thoảng Tiêu Minh Hiên lại phát hiện ánh mắt của người nào đó, người nọ chớp cặp mắt xinh đẹp, lặng lẽ chăm chú theo dõi hắn, dáng vẻ đáng thương giống như muốn nói rồi lại thôi. Một thoáng đó, Tiêu Minh Hiên thậm chí có ảo giác người này đã yêu mình.
Tiêu Minh Hiên biết ánh mắt của đối phương là ánh mắt đánh giá, hắn hoàn toàn không ngần ngại, đến cả trần truồng cũng bị thấy hết rồi, còn cái gì để giấu chứ, vì vậy hắn vẫn bình tĩnh như thường.
Tống Phong đấu tranh tư tưởng mấy ngày, thế nhưng vẫn chưa đưa ra được quyết định, hắn thật sự muốn trải nghiệm chút kích thích mới mẻ trong tình huống không tổn hại sức khỏe, dù sao cuộc sống rất ngắn ngủi, nếu không thể sống thoải mái thì tiếc lắm, đợi đến khi chết, xác ném vào lò thiêu, chẳng bao lâu đã thành tro, có mang theo được gì đâu, vì vậy hắn cũng không để ý vấn đề trên dưới cho lắm, chỉ là lần trước đau quá, không có chút khoái cảm nào, khiến hắn không muốn nếm thử lần thứ hai.
Bây giờ đang là giờ nghỉ, Tống Phong nhìn xung quanh, định tìm Vệ Tiểu Nghiễn hỏi vài câu, nhưng lại phát hiện Vệ Tiểu Nghiễn đang đứng trước mặt Tiêu Minh Hiên nói gì đó, vẻ mặt nịnh hót thấy rõ, nhiệt tình quay vòng vòng. Tiêu Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-dong-binh/563320/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.