Thời tiết càng ngày càng lạnh, mùa đông lại lặng lẽ đến, thực lực của hai đội không còn gì để nghi ngờ, bước tiếp theo chính là ra ngoài thấy máu, thân phận của bọn họ đã quyết định tương lai sau này phải sống trên đầu súng, nếu gặp tội phạm mà không dám cướp cò thì chẳng khác gì tìm đường chết.
Thấy máu rất quan trọng, tốt nhất là làm một nhiệm vụ đơn giản không quá máu me, tránh gây ảnh hưởng tiêu cực. Thông thường là lính cũ mang lính mới ra ngoài, mặc dù bây giờ doanh trại chia làm đội 1 và đội 2, nhưng lúc huấn luyện tất cả mọi người đều ở chung một chỗ, hai bên cũng không xa lạ gì. Thân là đội trưởng, Tiêu Minh Hiên bận rộn rất nhiều việc, hắn tiện tay ném bọn họ cho đội 1, để đội 1 dẫn từng người ra ngoài, sau khi quay về thì tiếp nhận điều trị tâm lý.
Đại đội đặc chủng này vốn đã khác biệt rồi, những người có thể đạt đến trình độ trên đã ít nay còn ít hơn, vả lại phần lớn nhiệm vụ đều rất khó giải quyết, làm cho hình tượng của bọn họ càng thêm đẫm máu và kích thích. May là trung đoàn đã dặn dò trước, chỉ cần nhiệm vụ hơi nghiêm trọng một chút, ông sẽ thông báo cho Tiêu Minh Hiên để biết đường mà huấn luyện lính mới, nhờ vậy nên mọi việc mới có thể tiến hành thuận lợi.
Thật ra Tống Phong có thể đảm nhận nhiệm vụ này, nhưng hắn quá lười, chừng nào đến lượt Bạch Húc Nghiêu mới miễn cưỡng đi qua nhìn một chút. Nhiệm vụ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-dong-binh/563323/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.