Mọi người đi tới một nhà hàng không tồi, bao một phòng thoải mái ăn uống. Tống Phong duỗi tay đặt trên lưng ghế, một tay thì cầm bật lửa châm thuốc, chậm rãi phun ra một ngum khói, cười tủm tỉm nhìn mọi người, “Được rồi, chúng ta đến đâu chơi?”
Bạch Húc Nghiêu rót một ly nước ấm, “Ca, trễ như vậy đương nhiên là đi bar nha.”
Tống Phong thần tình vô tội, “Anh chỉ muốn hỏi ý kiến thôi, vạn nhất có người muốn đi xem phim, chơi game hay muốn đua xe thì làm sao bây giờ?”
Bạch Húc Nghiêu thuận miệng hỏi, “A, hay là anh lại giống tên ông chủ vô lương nào đó muốn nghe ca kịch?”
(Ame: Ta ngửi thấy mùi gian tình nha.)
Mọi người lập tức rống lên, “Thời điểm tốt đẹp thế này thì miễn bàn đến ông ta đi.”
Bạch Húc Nghiêu bị doạn run rẩy, nước ấm trong chén sánh cả ra ngoài, “Không muốn thì thôi không nói, gào cái gì mà gào? Hơn nữa trước đó người bồi hắn nghe ca kịch là lão tử, là lão tử! Còn lũ hỗn đản các nguwofi thì đi xem múa cột, đúng là ác độc!”
Mọi người vội vàng nói sang chuyện khác. Đương nhiên, sở thích của mỗi người là khác nhau, có người muốn đi ngủ một giấc, lại có người muốn đi uống rượu tán gái. Bạch Húc Nghiêu thì muốn thỏa mãn lòng tò mf của mình nên đã sớm chiếm một chỗ trên khán đài, chăm chú nhìn một tiểu mỹ nhân đang khiêu vũ. Tiêu Minh Hiên thấy thế nên cũng không có thuê phòng mà để họ muốn đi chơi đâu thì đi. Hắn đem Tống Phong kéo vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-dong-binh/563366/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.