Ông chủ Khang ngồi ở ghế dựa trong thư phòng, bình tĩnh nhìn xung quanh một vòng, “Nhìn tôi như vậy làm gì?”
Mọi người đứng trầm mặc, lát sau, Bạch Húc Nghiêu thật sự nhìn không được, cắn ngón tay hỏi, “Lần này ông định cùng chúng tôi làm gì? Ông tốt hơn hết nên nói rõ ràng để chúng tôi còn chuẩn bị sẵn tâm lý.”
“Cũng không có gì. Chỉ là gần đây tôi có một sinh ý lớn, bán súng ống đạn dược cho một tổ chức tại Kim Tân Nguyệt, cho nên muốn mọi người bảo vệ”, biểu tình ông chủ Khang phi thường thành khẩn, “Thật sự, chỉ như vậy thôi.”
Mọi người nhất thời trừng mắt, “Không phải ông cũng có một đội lính đánh thuê sao? Giờ họ ở đâu? Chết hết rồi à?”
“Đưa các cậu theo đương nhiwwn vì tôi có nhiệm vụ”, ông chủ Khang chậm rãi nói, “Nếu có thể, tôi nghĩ lại thuận tiện trộm đi một vài thứ, gần đây bộ đội biên phòng kiểm tra chặt chẽ, chỉ sợ nếu bắt được thì nguy hiểm đến tính mạng.”
Mọi người cứng đờ, hàn khí quanh người chậm rãi bốc lên. Bạch Húc Nghiêu giãy dụa một lúc lâu, rung giọng hỏi, “Không chỉ có vậy đi. Nếu ông thật sự bị phát hiện, đến lúc đó nhất định phải giết người diệt khẩu. Còn vũ khí kia...”
Ông chủ Khang gật đầu tán thưởng, “Dù sao thì cũng chỉ còn cách ấy. Tôi đây mỗi lần nghĩ đến phải vứt mấy thùng vũ khí như lần trước là lại cảm thấy tiếc. A, mọi người yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ chuẩn bị đầy đủ xăng.”
“...”, mọi người nhìn hắn, ông chủ vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-dong-binh/563375/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.