Tống Phong thỏa mãn ăn cơm no, sau đó bị hai người đem về đại trạch Phù gia. Việc đầu tiên là ném cho hắn một bộ quần áo để thay cái thân nữ trang chết tiệt này ra. Hăn bất đắc dĩ phải nghe theo, nhanh chóng tắm rửa rồi đi xuống phòng khách, nhìn về phía Phù Minh Sơn, “Mày thật sự không biết kẻ kia là ai?”
“Không biết”, Phù Minh Sơn mặt không đổi sắc, “Tao chỉ biết bọn họ muốn phiền toái mày, sau đó tao thuận tiện tra xét cừu oán trước kia của mày và họ. Bảo bối, mày cũng thật độc ác, tao càng ngày càng thích mày.”
Tống Phong co giật khóe miệng, “Vậy mày viết cái câu cửa địa ngục không khóa nghiêm là có ý gì? Còn nói muốn tao phải nhớ kĩ?”
“Tao chỉ là có dự cảm mày sẽ tính sổ với bọn họ cho nên muốn mày tìm đến chỗ tao”, Phù Minh Sơn buông tay, “Xem, không phải mày đang ở đây sao?”
“...”, Tống Phong dùng sức ấn cái khăn vào mặt hắn, quay đầu bước đi. Phù Minh Sơn níu chặt tay, “Đừng gấp, nếu tao đã nói như vậy đương nhiên đã tra xét ra một số chuyện. Mày có hứng thú không, bảo bối?”
Tống Phong nhướn mày, “Ở đâu nhỉ?”
“Ở thư phòng, lát nữa tao sẽ đưa cho mày”, Phù Minh Sơn chuyển ánh mắt, ghét bỏ nhìn người nào đó, “Không còn sớm, Thiệu tiên sinh sao còn không đi? Chẳng lẽ muốn ở lại đây sao?”. Hắn nói xong, dừng một chút lại châm chọc, “Ở lại đây cũng tốt, không thì làm sao thấy tôi cùng với bảo bối triền miên thế nào.”
Thiệu Tu Kiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-chung-dong-binh/563381/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.