Lúc Vân Khinh Tiếu trở lại lều, Lãnh Vô Tà đang tìm nàng cùng ăn điểm tâm, nhìn thấy nàng, khẽ chau mày lại:
“Mới sáng sớm đã mặc ít y phục như vậy. Ngươi không thấy trên đỉnh núi này nhiều sương mù, gió lại lớn, rất dễ bị cảm lạnh sao?“.
Vân Khinh Tiếu cười cười:
“Không có việc gì. Hôm nay ánh mặt trời thật đẹp, chiếu trên người rất ấm áp“.
Đừng thấy Lãnh Vô Tà lúc nào cũng trưng ra bộ mặt băng sơn ngàn năm, thật ra sau khi cùng hắn chung đụng, nàng phát hiện hắn thật biết quan tâm người khác.
“Mới vừa rồi đi xem mặt trời mọc hả?”
Lãnh Vô Tà cùng Vân Khinh Tiếu đi đến lều của bọn họ. Nghĩ đến ngày hôm qua nàng nói muốn đi ngắm mặt trời mọc, đoán chừng sáng nay nhất định là đi xem.
“Ừ“.
Vân Khinh Tiếu đáp một tiếng, khẽ mỉm cười:
“Từ Ngọc Long Sơn này ngắm mặt trời mọc rất đẹp. Ngươi không thấy được thật là đáng tiếc. Vừa rồi ta muốn tìm ngươi cùng đi nhưng lại không thấy ngươi đâu“.
“Sáng nay ta đi luyện công. Cho là ngươi sẽ không dậy sớm như vậy, nhưng sau khi trở về lại phát hiện ngươi đã đi ra ngoài, tìm một vòng xung quanh cũng không thấy ngươi“.
Lãnh Vô Tà cau mày, trong lòng có chút buồn bực. [thuphương - dđlqđ] Lúc hắn trở về mặt trời còn chưa ló ra, nàng đã đi ra ngoài.
Vân Khinh Tiếu hướng tới nơi vừa mới ngồi ngắm mặt trời mọc chỉ chỉ:
“Ta ở sườn đồi sát vách núi trước mặt. Chỗ đó kín đáo nên ngươi không tìm thấy ta cũng không có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-cuong-phi-ta-vuong-phuc-hac-ta-khong-lay/185443/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.