“Ngươi muốn chủy thủ ? Không phải ngươi đã có một thanh hay sao ?”.
Lãnh Vô Tà ngoài ý muốn nhìn Vân Khinh Tiếu, nàng không phải đã có một thanh chủy thủ rất tốt sao ?
Hôm đó thấy nàng dùng nó rất thuận tay, hơn nữa chủy thủ này tuyệt đối là vật bất phàm.
“Thanh kia của ta dùng vào việc khác rồi”.
Vân Khinh Tiếu không nói chủy thủ kia nàng đã nung chảy để làm vật khác, mặc dù nàng còn có một condao Swiss Army (1),chỉ là lúc quan trọng lại không hữu dụng chút nào.
(1) Dao Swiss Army: là dao đa năng thuộc dòng Victorinox của Thụy Sĩ.
“Trong tay ta cũng có một thanh, chỉ là để ở vương phủ, chờ khi trở về kinh thành ta sẽ đưa cho ngươi”.
Trong phủ của hắn, có một thanh chủy thủ tên là Khinh Ngâm.
Khinh Ngâm là binh khí xếp thứ năm và cũng là thanh chủy thủ duy nhất nằm trong bảng bài danh binh khí, nếu nói đâu là thanh chủy thủ tốt nhất thế gian, vậy chính là Khinh Ngâm rồi.
Vân Khinh Tiếu liếc mắt nhìn Lãnh Vô Tà, sau khi hiểu thân phận của hắn, trên mặt nàng cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, nụ cười nơi khóe môi có mấy phần chế nhạo.
“Thì ra Lãnh đại ca còn là một Vương gia nha”.
Lãnh Vô Tà nhàn nhạt nhìn Vân Khinh Tiếu một cái.
“Đi thôi, nhân lúc trời vẫn còn sớm”.
Trước mặt bọn họ có không ít người đi lên núi,[thuphương - dđlqđ]Vân Khinh Tiếu khẽ híp híp mắt, dẫn đầu đi trước Lãnh Vô Tà.
Leo lên đến đỉnh Ngọc Long Sơn đã là việc của ngày hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-cuong-phi-ta-vuong-phuc-hac-ta-khong-lay/185453/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.