“Trong sách sử đều có ghi lại thời gian Thiên Thánh quả kết quả, chính là cách nhau một trăm năm, không hơn không kém một ngày”.
“Thiên Thánh quả này cũng quá thần kỳ đi ?”.
Vân Khinh Tiếu kinh ngạc , khẽ nhếch đầu mày, nàng chưa từng thấy trái cây nào kết quả mà đúng quy luật thời gian như vậy.
Bộ dạng nhíu mày của Vân Khinh Tiếu giống như tiểu cô nương ngây thơ đột nhiên nghe được chuyện gì không thể tưởng tượng nổi, thật đáng yêu.
Ánh mắt Lãnh Vô Tà trở nên nhu hòa, khóe môi nhàn nhạt nâng lên:
“Dĩ nhiên, Thiên Thánh quả chính là vạn kim khó cầu, một trăm năm mới có mấy quả mà công hiệu của nó lại tốt như thế”.
Nữ nhân này thật đúng là nhiều mặt.
Nàng đối với những người khác nhau sẽ có tư thái không giống nhau, lãnh nhược băng sương(1),hồn nhiên xinh đẹp, quyến rũ giảo hoạt, mặc kệ là bộ dạng gì, nàng luôn hấp dẫn ánh mắt của người khác
(1) “Lãnh nhược băng sương”: Lạnh như băng.
Nàng đi tới nơi này cũng chỉ mới mấy ngày mà thôi, vậy mà Hàn Dật Phong, Lam Táp Ảnh, hai nam nhân ưu tú nhất trong thiên hạ cũng bị nàng hấp dẫn, mà Lãnh Vô Tà hắn cũng thế, đều có lúc lơ đãng bỏ xuống sự lạnh lùng trên người.
Ánh mắt thâm thúy của Lãnh Vô Tà quét qua người Vân Khinh Tiếu, có lẽ bởi vì nàng không phải là người ở thế giới này,[thuphương - dđlqđ]cho nên mới không giống người khác ?
Nghĩ đến nàng không phải người của thế giới này, con ngươi thâm trầm của Lãnh Vô Tà càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-cuong-phi-ta-vuong-phuc-hac-ta-khong-lay/185455/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.