Sắc mặt Lãnh Vô Tà vốn đã âm trầm, giờ phút này lại càng thêm âm u, ánh mắt giống như vô ý quét qua Lam Táp Ảnh một cái, rồi rơi trên người Thượng Quan Vãn Tình.
Mâu quang của hắn lạnh lẽo tựa như băng sương vạn năm, vừa muốn mở miệng, Lam Táp Ảnh đã lên tiếng trước:
“Vãn Tình, sao ngươi có thể vô lễ như vậy? Đường đường là một quận chúa, những lễ nghi, quy củ kia ngươi học được đi đâu hết rồi ?".
Lam Táp Ảnh chau mày lại, gương mặt dịu dàng giờ phút này chỉ còn lại một mảnh âm trầm.
Mới vừa rồi nghe được Vãn Tình nói Vân Khinh Tiếu đả thương nha hoàn của nàng ta, còn thu hết bạc trên người nàng ta, khiến nàng ta khóc lóc đòi hắn tìm Vân Khinh Tiếu nói lý.
Vốn là những chuyện này hắn cũng lười quản.
Tính khí của Thượng Quan Vãn Tình, chẳng lẽ hắn lại không biết ?
Căn bản là một người ngang ngược, càn rỡ.
Chuyện xảy ra ngày hôm nay hơn phân nửa chắc chắn là do nàng ta không đúng.
Nhưng Thượng Quan Vãn Tình lại thua thiệt trong tay nữ nhân gọi là Vân Khinh Tiếu, nghĩ đến ngày đó thấy nữ tử kia, con ngươi đen láy có linh khí, giảo hoạt, nghịch ngợm, khuôn mặt tươi cười.
Trong lòng Lam Táp Ảnh khẽ rung động, bất tri bất giác mà đi đến đây.[thuphương - dđlqđ]
Vừa rồi, khi nghe được thanh âm thanh thúy, nhu hòa lại mang theo chút mị hoặc đã khiến Lam Táp Ảnh khẽ ngẩn ra.
Dưới ánh sáng hoàng hôn, dáng người nàng mảnh khảnh, lười biếng tùy ý mang theo ý vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-cuong-phi-ta-vuong-phuc-hac-ta-khong-lay/185458/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.