Vân Khinh Tiếu trở lại tiểu viện, đúng lúc Lãnh Vô Tà từ bên trong đi ra, sắc mặt hắn có chút cứng ngắc, thấy Vân Khinh Tiếu, sắc mặt mới dịu lại.
“Vì sao đi ra ngoài cũng không nói với ta một tiếng ? Gần đây nơi này có chút phức tạp, ta đang định ra ngoài đi tìm ngươi”.
Vân Khinh Tiếu nghe lời của hắn, biết hắn lo lắng cho mình, hơi mỉm cười nói:
“Vừa rồi ta chỉ muốn ra ngoài đi dạo mà thôi, không nghĩ tới sẽ gặp được người quen”.
“Người quen ?”.
Lãnh Vô tà nhíu mày, nàng không phải vừa tới nơi này sao ?
Trừ mình ra, còn có ai là người quen nữa ?
Nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt Lãnh Vô Tà, Vân Khinh Tiếu giải thích:
“Gặp được Vãn Tình Quận chúa, nữ nhi Lạc Dương Vương thương yêu nhất”.
“Thượng Quan Vãn Tình ?”.
Nếu là nàng ta, cũng coi như là người quen, khó trách được nàng ra ngoài lâu như vậy, xem ra nữ nhân kia lại chọc tới nàng.
Vân Khinh Tiếu gật đầu, cười:
“Ừ, ta còn đem tháo hai cánh tay nha hoàn của nàng ta”.
“Tháo? Nàng ta là nha hoàn nhưng lại biết chút công phu,[thuphương - dđlqđ]ngươi không bị thương chứ ?”.
Mặc dù hắn biết với bản lĩnh của nàng, nha hoàn đó bị mất hai cánh tay là nhẹ, chỉ là Lãnh Vô Tà vẫn quan sát Vân Khinh Tiếu một lượt.
Liếc mắt nhìn Lãnh Vô Tà, biết hắn hiểu lầm ý của mình, nàng nói:
“Yên tâm đi, ta không đem chặt cánh tay của nàng ta, chỉ là làm cho hai cánh tay trật khớp mà thôi, trở về nắn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-cuong-phi-ta-vuong-phuc-hac-ta-khong-lay/185460/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.