Hít sâu mấy cái, Lãnh Vô Tà mới nhàn nhạt nhìn Vân Khinh Tiếu:
“Nhập gia tùy tục, dù sao nơi này cũng không giống như thế giới của ngươi, về phương diện quần áo sau này phải theo ở đây là lẽ đương nhiên.”
“Ừ, ta hiểu rồi.”
Nếu không phải Lãnh Vô Tà dùng từ ngữ ôn hòa nói với nàng, sợ rằng Vân Khinh Tiếu sẽ không làm theo.
Nhưng hắn cũng bởi vì muốn tốt cho nàng, tất nhiên Vân Khinh Tiếu cũng không phản bác rồi.
Trầm mặc hồi lâu, Lãnh Vô Tà trả điện thoại cho Vân Khinh Tiếu, thanh âm có chút khàn khàn:
“Họa rất khá!”
Nếu không phải lộ đôi chân trắng nõn, bức tranh này có thể nói là tác phẩm hoàn mỹ, đặc biệt là ánh mắt, rất có hồn. [thuphương-dđlqđ]
Năng lực họa sĩ ở nơi đó quả thật không tồi, ngay cả họa sĩ trong cung cũng không thể bằng được.
Hóa ra nàng nói nhiều như vậy, hắn vẫn còn tưởng rằng đây là do vẽ thành.
Vân Khinh Tiếu liền chụp cho Lãnh Vô Tà một bức ảnh.
“Lãnh đại ca, ngươi xem, những cái vừa rồi gọi là ảnh chụp, không phải vẽ đâu, vẽ nào có thể chân thật được như vậy?”
Đưa điện thoại cho Lãnh Vô Tà, Vân Khinh Tiếu giải thích.
Lãnh Vô Tà cũng không rõ ảnh chụp theo lời Vân Khinh Tiếu là có ý gì, chỉ thấy trong điện thoại di động của nàng xuất hiện hắn, nhất thời cả kinh, trừng lớn đôi mắt.
Người bên trong rõ ràng là hắn mà, hơn nữa cách ăn mặc cũng giống hệt hắn bây giờ.
Nhìn bộ dạng khiếp sợ Lãnh Vô Tà, Vân Khinh Tiếu cười:
"Lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-cuong-phi-ta-vuong-phuc-hac-ta-khong-lay/185464/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.