Mày liễu Vân Khinh Tiếu khẽ nhăn lại, nghi ngờ nhìn Đỗ Du một cái, Đỗ Du lại không để ý đến Vân Khinh Tiếu, liền theo sợi dây mảnh nhanh chóng bò lên trên.
Đỗ Du làm sao có thể phạm sai lầm như vậy?
Thân là một đặc công tiêu chuẩn, loại sai lầm như bỏ quên súng như vậy không thể nào xuất hiện trên người cô mới đúng.
Trong lòng mặc dù đối với hành động của Đỗ Du có chút nghi ngờ, chỉ là thời gian của các cô không nhiều lắm.
Vân Khinh Tiếu liếc nhìn Đỗ Du, bỏ qua nghi ngờ trong lòng, vẫn là nghe lời của cô ấy đi xuống trước lái xe tới đây.
Vì tránh sự chú ý, xe của các cô không dừng ở bên cạch khách sạn, mà là đậu trong một con hẻm cách nơi này hơn 10m.
Đỗ Du leo tới mái nhà, dừng lại tại chỗ khóa móc của Vân Khinh Tiếu, lấy ra một con dao găm tinh xảo, nhìn xuyên qua bên trong khóa móc, trong mắt lóe lên tia phức tạp cùng do dự.
Nhưng khi trong đầu hiện ra một gương mặt tuấn lãng, sáng ngời, cặp mắt liền hiện lên tia âm ngoan, ác độc.
Đỗ Du dùng sức lực đâm dao găm vào móc khóa cùng sợi dây kia.
Dao găm sắc bén chặt đứt khóa móc câu.
Vân Khinh Tiếu thấy thân thể mình chợt nhẹ, cả người nhất thời nhanh chóng rơi xuống dưới.
Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng dáng quen thuộc đang đứng trên mái nhà.
Từ nhỏ đã cùng nhau vượt qua đủ loại luyện tập cùng khảo nghiệm hà khắc và rồi cuối cùng đều trở thành đặc công ưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-cuong-phi-ta-vuong-phuc-hac-ta-khong-lay/185477/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.