“Tiểu thư…”
Thanh Nhi khẽ lên tiếng đánh vỡ bầu không khí nặng nề. Nàng liếc mắt nhìn những người xung quanh, chỉ thấy ánh mắt bọn họ kinh ngạc, nghi ngờ, còn có kiếp sợ.
Hẳn là bọn họ không thể tin được những gì mình đã thấy?! Nói thật thì nàng cũng không thể tin được, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, thật khiến người khác khó mà tin được!
Bạch Tử Linh khẽ ngước mặt lên nhìn Thanh Nhi, ánh mắt khiến Thanh Nhi cũng phải rùng mình. Tiểu thư là đang giận nàng? Giận nàng đã trộm thức ăn…? Chẳng lẽ tiểu thư cũng không tin nàng ư?
“Tiểu thư…” Là Thanh Nhi sai rồi, ngươi đừng giận Thanh Nhi có được không…?
Chưa đợi Thanh Nhi kịp nói, Bạch Tử Linh đã lạnh lùng lên tiếng: “Chuyện hôm nay, các người tốt nhất nên nhớ cho kĩ… Nếu như ta biết được Thanh Nhi còn bị bắt nạt lần nữa…”
“Rắc rắc…”
Những người xung quanh ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chiếc ghế vừa gảy, không biết từ lúc nào mà chân Bạch Tử Linh đã đặt lên ghế, một phút trước cái ghế gỗ vẫn còn nguyên viện nhưng hiện tại lại bị gảy, chân ghế mất khiến chiếc ghế không trụ được mà ngã xuống.
Này…?
Phớt lơ ánh mắt kinh hoàng của những nha hoàn cùng gã sai vật, Bạch Tử Linh xoay người kéo Thanh Nhi rời đi.
Trên đường hướng ra cửa phủ không thấy một bóng người, hẳn là chuyện vừa nãy đã thu hút không ít ánh mắt nên bọn họ hiện tại đều ở nơi đó.
“Tiểu thư…” Định mở miệng lên tiếng nhưng lại bị Bạch tử Linh ngắt lời.
“Ta không trách muội, Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-han-phi/250700/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.