“Lãnh công tử, vị cô nương này… Đã đến phòng chữ Thiên!” 
Bước vào phòng, cảm giác đầu tiên chính là thoải mái! 
Căn phòng trang trí vô cùng tinh tế, đồ trang trí bằng gỗ tinh xảo, nhìn đẹp mắt vô cùng. 
Căn phòng gồm có một cái bàn tròn ở giữa, xung quanh đặt sáu bảy cái ghế. Khăn trải bàn bàn màu đỏ, hoa văn trang trí bắt mắt. 
Ngoại trừ chiếc bàn tròn, trong căn phòng còn có một chiếc giường nhỏ, màn che được buộc hai bên. Ngoài ra còn nhiều vật trang trí nhỏ khác, nhưng giá trị tuyệt đối không tầm thường! 
Nàng buông tay Lãnh Vô Quân ra, tự nhiên đi đến bên cửa sổ. 
Làn gió nhẹ của mùa hè thổi vào, khiến tóc nàng bay phấp phới. 
Từ đây nhìn xuống có thể thấy được hết thảy mọi việc bên dưới. Dòng người không ngừng qua lại, mọi người vẫn đang tiếp tục xếp hàng. 
Mặt trời càng lên cao, ánh nắng chói chang khiến nàng không khỏi nheo mắt. 
“Vậy... Xin hỏi Lãnh công tử cùng vị cô nương đây... Muốn gọi món gì ạ…” 
Tiểu nhị ngập ngừng mở miệng, bóng lưng của vị cô nương này thật đẹp. Hèn gì ngay cả Lãnh công tử không gần nữ sắc cũng bị vị cô nương này thu phục! 
Bạch Tử Linh nghe vậy liền xoay người, lười biếng mở miệng: 
“Phong Nguyệt Lâu các ngươi có món gì ngon nhất cứ đem hết ra đây…” 
Nàng không phải người kén ăn, chỉ cần là thức ăn ngon thì nàng đều thưởng thức! 
“Dạ…” 
Tiểu nhị mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn nghe lời mà đi chuẩn bị. Dường như vị cô nương này không phải là người kinh 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-han-phi/250715/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.