“Cái gì?!” Lão ngoan đồng cứ nghĩ là bản thân nghe nhầm, nhịn không được mà hỏi lại.
Hắn đường đường là sát thủ giết người không chớp mắt nổi danh một thời trên giang hồ vậy mà nha đầu lại bảo hắn là Nhị sư phụ?! Không bao nhiêu người muốn bái hắn làm sư phụ mà hắn không đồng ý, vậy mà đến lượt nha đầu này thì lại miễn cưỡng nhận hắn làm Nhị sư phụ?! Đồn ra ngoài hắn còn mặt mũi nào gặp ai, sư muội chắc chắn sẽ chê cười hắn!
Càng nghĩ lão ngoan đồng càng cảm thấy không ổn, dường như mọi chuyện đều nằm ngoài sự tính toán của hắn a!
Lạc Hàm bên cạnh cũng kinh ngạc không kém, Nhị sư phụ, chỉ sợ chuyện này chỉ có Bạch Tử Linh mới nghĩ rằng được!
Nhìn lão ngoan đồng Lạc Hàm âm thầm cảm thán, cuộc sống sau này của nàng xem ra càng thú vị đây, thu một đồ đệ như vậy, không biết lão tiền bối có hối hận hay không?!
Thanh Nhi càng nghe càng cảm thấy khó hiểu, tiểu thư nàng nhận sư phụ khi nào mà nàng lại không biết?! Từ nhỏ đến lớn nàng đều chưa từng rời khỏi tiểu thư, làm sao tiểu thư lại nhận sư phụ mà nàng hoàn toàn không biết?!
Dường như sau khi nhảy hồ tự tử, tiểu thư đã thay đổi đến nổi nàng thậm chí khó mà nhận ra đây là tiểu thư nàng... Nếu thật sự không phải vì từ nhỏ ở bên cạnh tiểu thư, Thanh Nhi còn nghĩ tiểu thư nàng bị tráo đổi đấy!
“Tiền bối, nếu người không đồng ý thì Tử Linh cũng không ép…” Bạch Tử Linh nhìn phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-han-phi/250788/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.