“Lạc Hàm, lúc nãy vừa đi qua một tửu lâu đúng không?” Bạch Tử Linh lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn khung cảnh xung quanh, nhớ lần trước cùng Thanh Nhi đi tìm mua một ngôi nhà quả thật mệt mỏi, khi đó nàng gần như đi khắp kinh thành nhưng vẫn không chọn được nơi này như ý, nếu không phải náo nhiệt thì chính là quá ồn ào, mà nàng thì hiếm khi thích náo nhiệt, vẫn là một nơi yên tĩnh thì tốt hơn, nhưng khắp kinh thành khó mà tìm được nơi yên tĩnh.
Bất quá cuối cùng nàng cũng tìm được một nơi yên tĩnh, nhưng bởi vì nơi này từng xảy ra dịch bệnh nên Bạch Tử Linh vẫn hơi e ngại, nhưng nàng cũng đã hỏi rõ chủ nhà, trước kia mặc dù có dịch bệnh nhưng đã được giải quyết, nghe nói là một danh y nào đó vì muốn cứu sống dân chúng mà đã hy sinh bản thân, phương thuốc của vị danh y đó đã cứu không biết bao nhiêu người, mặc dù có không ít người chết nhưng cuối cùng cũng trị hết dịch bệnh.
Điều này khiến Bạch Tử Linh suy nghĩ lại, dù sao nàng chỉ tìm nơi cư trú tạm thời, có nơi ở là được rồi, với lại khó có được ngôi nhà như ý nàng, hơn nữa dịch bệnh thì dịch bệnh, tìm cách khử trùng trước đã, huống hồ nàng cũng chẳng dọn vào đây ở, vì vậy nàng quyết định mua ngôi nhà này. Mua thì cứ mua trước đã nhưng có dọn vào ở hay không thì đó là chuyện của nàng.
“Có ạ… Nhưng tiểu thư, tửu lâu đó vừa mới đóng cửa ngày hôm qua mà?” Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-han-phi/250804/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.