Bên ngoài truyền đến tiếng gọi khiến hai người trong phòng không khỏi buồn bực, ôn hương nhuyễn ngọc ở bên dưới mà Bạch Vân Hoài hắn lại không thể làm gì, thật sự là tức chết hắn mà! Bạch Vân Hoài lần đầu tiên cảm thấy thất bại dưới tay nữ nhi của mình, mặc dù tức giận nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc rời nữ nhân bên dưới, đi đến bên bàn rót trà uống để giải nhiệt trong người!
“Vào đi…” Lâm Quế Chi chỉnh lại quần áo, đi đến bên bàn rồi mở miệng nói. Giọng nói không nhận ra điều khác thường, mặt dù cười dịu dàng như tâm lại buồn bực không kém, không biết nữ nhi lại muốn làm gì, nửa đêm canh ba rảnh rỗi không có việc gì lại đến làmphiền nàng, lại còn phá hư chuyện tốt của nàng nữa chứ?! Những thứ nàng dạy dỗ nó bay đi đâu hết rồi, một chút cũng không học hỏi được thì làm sao có phong phạm của tiểu thư khuê các cơ chứ?!
“Thỉnh an phụ thân, di nương…” Lâm Tâm Lan cùng nha hoàn Tiểu Nghi đi vào, lễ phép cung kính thỉnh an hai người, Bạch Vân Hoài vốn đang buồn bực nữ nhi nhưng thấy tình cảnh này cơn giận cũng nguôi đi vài phần.
“Lan Nhi ngoan lắm, con đến tìm nương con à?”
Lâm Tâm Lan nghe vậy liền cười dịu dàng, đi đến bên bàn ngồi xuống, mở miệng nói: “Lan Nhi đến thăm phụ thân cùng nương… Lan Nhi rất nhớ phụ thân!”
Nghe nữ nhi nói vậy Bạch Vân Hoài không khỏi cảm thấy có lỗi, dù sao nữ nhi của hắn ở bên ngoài chịu khổ nhiều năm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-han-phi/250816/chuong-38-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.