Buổi tối, khi tất cả mọi người đều chìm sâu vào giấc ngủ thì ở một nơi nào đó trong Hữu Thừa tướng phủ lại có người tỉnh dậy. Trong bóng tối, thân hình nhỏ nhắn linh hoạt như miêu yêu, dùng tốc độ nhanh nhất để né tránh tất cả trận pháp được bố trí trong vườn để nhảy qua vách tường mà rời khỏi phủ một cách dễ dàng.
Giờ này đã gần nửa đêm, hầu hết mọi người đều đã đi nghỉ ngơi, trên đường lạnh lẽo hoang vắng, các gian hàng ban ngày đông người náo nhiệt giờ cũng đã đóng cửa. Bầu trời một mảnh đen kịt, trăng đầu tháng không sáng bằng trăng tròn, ánh sáng nhàn nhạt từ vật thể có hình bán nguyệt kia càng khiến cho đường phố âm u lạnh lẽo, Bạch Tử Linh một mình đi trên đường trông có vẻ cô đơn lẻ bóng.
Bạch Tử Linh lúc này đã thay y phục đơn giản cùng tối màu, váy dài đến gót, làn váy đong đưa theo động tác dưới chân khiến hoa văn được thêu trên làn váy cũng lay động theo, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng như đạp mây lướt sóng. Nàng vốn cũng muốn mặc y phục dạ hành giống thích khách trong phim kiếm hiệp để tiện bề hành sự nhưng đáng tiếc y phục dạ hành không nằm trong danh sách những thứ mà Thanh Nhi đã mua, bộ y phục này nhìn qua cũng không phải đơn giản mộc mạc như nành đã nói nhưng ít nhất không vướng bận trong việc đi lại, trông mắt Bạch Tử Linh như vậy đã là tốt lắm rồi.
Sau chuyện này nàng sẽ rút kinh nghiệm, lần sau tuyệt đối sẽ không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-han-phi/251042/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.