Lời vừa nói ra không gian liền rơi vào yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tiếng mũi vo ve đều có thể nghe thấy được, chỉ là nơi này tường cao cổng kín, cũng không rõ vì sao lúc này mọi người lại cảm thấy lạnh sống lưng.
“Cái đó... các huynh có cảm thấy hơi lạnh không?” Tử Tam thấp giọng mở miệng, ngày thường hắn nói chuyện không chút kiêng kỵ, cho dù là ở trước mặt Tử Sở, vậy mà lúc này hắn lại hạ giọng nói chuyện, đúng là kỳ lạ, có lẽ Tử Tam cũng cảm thấy không khí lúc này không thích hợp để lớn tiếng.
“Mùa đông đến rồi, trời lạnh cũng là bình thường.” Tử Lục mặt không đổi sắc trả lời, bất quá nếu quan sát kĩ sẽ phát hiện thân hình hắn đang run lên.
“Ta cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi qua...” Tử Tứ không chút hình tượng ôm lấy thân mình run cầm cập, bộ dạng hắn giống như đang ở ngoài trời hứng chịu gió tuyết hơn là ở trong nhà.
“Kỳ lạ, nơi này không có gió mà...” Tử Ngũ nhìn mấy người Tử Tam đang run rẩy không ngừng bèn lấy làm khó hiểu, trước khi đi vào Lạc Y Quán bọn họ cũng đã quan sát qua, nơi này trước kia là Thiên Hương Lâu, Tử Chấn Khiêm là tay ăn chơi có tiếng ở Yến Kinh, tửu lâu khắp kinh thành đều không còn là xa lạ gì với hắn, bọn họ đi theo bảo vệ Tử Chấn Khiêm tự nhiên cũng quen thuộc nơi này.
Thiên Hương Lâu trước kia vừa xa hoa lại lộng lẫy, đi đến nơi nào cũng đều thấy được không khí náo nhiệt, hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-han-phi/251063/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.