“Thứ bên trong chính là giải dược.” Dứt lời nam tử đeo mặt nạ lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình sứ, chiếc bình sứ này cũng giống như chiếc vừa nãy, chỉ là hoa văn trên bình có chút khác biệt, Bạch Tử Linh nghĩ rằng đó là cách hắn phân biệt các loại giải dược với nhau.
Hắn hiện tại đang nương nhờ Tử gia, hành động này của hắn chẳng khác nào tiếp tay cho người ngoài đối phó lại với Tử gia, nhưng bởi vì quan hệ giữa hắn và Tử Sở chỉ là lợi dụng nhau cho nên khi phản bội đối phương hắn cũng không cảm thấy áy náy bao nhiêu.
Người trong giang hồ, tâm đặt trong trời đất, nào có trung thành với một người cả đời?
Loại người như Tử Sở, đối với thuộc hạ xem như công cụ mà sai bảo, khi có giá trị đặc biệt xem trọng, khi không dùng được nữa thì vứt đi, ở hắn hoàn toàn không có cái gọi là nhân tính, hành động dễ đang khiến nhân tâm phẫn nộ như thế, có bị phản bội cũng là chuyện sớm muộn.
“Nếu đã không còn chuyện gì nữa... ta đi trước đây.”
Không đợi Bạch Từ Linh phản ứng, nam tử đeo mặt nạ đã quay người bỏ chạy, giống như phía sau có quái vật đuổi theo vậy, trông buồn cười vô cùng. Tựa hồ vẫn không yên tâm nên hắn quay đầu nhìn lại, hấy nàng đừng bất động nơi đó, bên cạnh là Thương Hàn Phong đang vận công điều khí, hai người đối với sự trốn chạy của hắn một chút cũng không thèm quan tâm, điều này không những không khiến nam tử tức giận, ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-han-phi/251076/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.