Mặc dù, chủ nhân Nguyệt phủ này ở triều đình chức quan không lớn. Nhưng mà, lão Đại đứng đầu trong nhà Nguyệt Vũ Chi chính là một kỳ tài buôn bán trong truyền thuyết. Nguyệt Vũ Chi là thương gia lớn nhất thiên triều, trà muối tơ lụa, hễ cái gì kiếm được tiền thì độc quyền thứ đó, ngươi đời nói hắn giàu có sánh bằng với quốc gia cũng không quá đáng.
Mặc dù Nguyệt gia ở triều đình không có thực quyền gì, nhưng vì tiền tài vô số nên chỉ cần giậm chân một cái, cả nước Đông Phương cũng phải rung chuyển chấn động.
Cái gọi là vô thương bất gian chính là người buôn bán luôn có thủ đoạn của người buôn bán, Nguyệt Vũ Chi có thể được như ngày hôm nay cũng không phải chỉ biết ngồi không.
Nguyệt Trì Lạc tuy rằng không thích Nguyệt gia nhưng cũng không ghét bỏ, bởi vì nàng dù sao cũng có thể được sống những ngày áo tới chỉ duỗi tay, cơm tới liền há miệng, cho nên không có ác cảm, thật sự không có ác cảm.
Bắt gặp được sự khinh thường trong mắt Thập Thất, Nguyệt Trì Lạc khẽ mấp máy đôi môi đỏ mọng.
Nàng có chỗ nào không phải? Đến nỗi ngay cả Thập Thất cũng muốn đả kích nàng à, mặc dù dáng dấp Thập Thất không tệ, nhưng nếu so sánh nàng với vị nhị tỷ Nguyệt Hinh Nhu thì đó chẳng phải là khác nhau một trời một vực sao.
Nguyệt Hinh Nhu rất đẹp, điều này Nguyệt Trì Lạc không phủ nhận.
Lúc mới đến, Nguyệt Trì Lạc đã vô tình gặp qua một lần ở phía sau hoa viên Nguyệt gia, loại xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-hau-nu-dac-cong-xuyen-qua-thanh-thien-kim-thu-phu/2541367/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.