Nguyệt Trì Lạc không tự chủ vuốt vuốt cái trán, một tia lạnh lẽo xẹt qua từ lòng bàn tay, nàng đang tuyên bố, nàng sắp gả cho Đông Phương Tuyết, Đông Phương Tuyết chính là của nàng, muốn đả thương người của nàng, nàng nhất định phải đòi lại.
Tuy rằng nàng không thích Đông Phương Tuyết, nhưng cũng không ghét, hơn nữa gả cho hắn sẽ có ăn, có ở còn có người hầu hạ, cớ sao mà không làm?
Dù sao Nguyệt gia cũng không ở được, đương nhiên phải tìm cây đại thụ tốt để che mát.
Hết thảy mọi thứ vốn là do Đông Phương Tuyết mà ra, nàng không tìm hắn thì có thể tìm ai đây!
Khối u ác tính này, nếu lòng Đông Phương Tuyết nhổ bỏ không được, vậy thì nàng sẽ giúp hắn nhổ, cũng vì cuộc sống sau này có thể trôi qua thanh tỉnh hơn.
Nàng nếu làm thì phải làm triệt để, chỉ cần muốn ngay lập tức cũng có thể động thủ, nàng cũng không hy vọng lề mề dây dưa.
Đã quyết định gả cho Đông Phương Tuyết, vậy khối u ác tính này trước sau gì cũng phải nhổ đi, Đông Phương Tuyết không đành lòng, nhưng không có nghĩa nàng cũng không đành lòng, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nàng không phải chưa từng phân tích qua.
"Đúng rồi. . . . . ." Nguyệt Trì Lạc nhìn tới ba người khẽ mỉm cười, hai mắt đảo qua Đông Phương Tuyết và Huyền Chi Thất, ánh mắt lộng lẫy như vì sao nhàn nhạt len lỏi phóng ở trên người Tống Chỉ Thi, khóe miệng không tự giác cong lên lộ ra sự vui sướng: "Tỷ tỷ về sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-hau-nu-dac-cong-xuyen-qua-thanh-thien-kim-thu-phu/2541421/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.