"Ngươi chờ một chút, ta uống hai chung nữa." Bất chấp sự xấu xa hứng thú của hắn, nàng cầm rượu trên bàn lên ra sức hừng hực trút vào, dường như làm sao cũng không thỏa mãn được, từng ngụm từng ngụm liều chết rót vào như tưới nước.
Mùi rượu nồng đậm theo cổ họng trượt xuống, nàng liếm liếm môi, mùi vị đúng là hơi chát.
Khoảnh khắc này, trong lòng nàng cũng lan tràn bi thương, chỉ muốn để cho mình uống thật say, thật say rồi lại thật say, tốt nhất là say đến bất tỉnh nhân sự.
Nếu như không thể trốn tránh, tối thiểu cũng không cần trực tiếp đối mặt.
Đã từng nói, không thể kháng cự vậy thì hưởng thụ, nhưng giờ phút này, tâm tình của nàng lại không được nhẹ nhõm, thật là không làm được à. . . . . .
Tưởng tượng, khác xa so với bản thân cần phải dễ dàng thể nghiệm.
Ý thức vốn cũng có chút men say, trong tình trạng uống rượu mãnh liệt như vậy rốt cuộc cũng biến thành một đống hồ nhão.
Đông Phương Tuyết nhíu lại hàng lông mày xinh đẹp, nhìn nhất cử nhất động của nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút áy náy.
Áy náy vì biết nàng thích Huyền Chi Thất, nhưng hắn lại cưới nàng.
Không phải hắn không cho nàng cơ hội, mà chính nàng không cần, thì làm sao có thể oán hắn được.
Áy náy đó hình như cũng chỉ là chợt lóe lên trong đầu hắn, sau đó nhìn thấy nụ cười xán lạn của nàng hư ảo như là bọt biển.
Nguyệt Trì Lạc say be bét như bùn nhão lăn lên giường, khuôn mặt phúng phính đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-hau-nu-dac-cong-xuyen-qua-thanh-thien-kim-thu-phu/2541435/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.