Đó là loại thanh âm nghịch ngợm còn mang theo hài hước, giọng nói nhẹ mà trong rất dễ nghe.
Quả nhiên! Thật là có nội tình sao!
Nguyệt Trì Lạc chỉnh đốn lại biểu cảm nét mặt, quay đầu nhìn lại trong lòng khẽ động, nhếch miệng, híp mắt cong cong nở nụ cười: "Không biết đại ca chờ tiểu muội có chuyện gì? Hay là đại ca đã sớm đoán được tiểu muội nhất định sẽ đến?"
Gian thương! Tuyệt đối giảo hoạt, khẳng định đã sớm tính toán tốt.
Tính toán được trong đại hôn nàng không thể cự tuyệt đồ cưới của hắn, tính toán được nàng sẽ trở về tìm hắn.
Quả nhiên rất gian à, Nguyệt Trì Lạc nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt càng thêm trong sáng.
Có lẽ là do ở nhà, Nguyệt Vũ Chi ăn mặc không có lam lũ giống như ngày thường.
Ăn mặc thế này càng lộ vẻ của sự giàu sang, một bộ Tử Y hoa lệ làm tôn lên dáng vẻ lưu manh trên khuôn mặt hắn, biểu cảm ngược lại càng có một hương vị khác.
Nguyệt Vũ Chi chợt giật mình, mắt phượng hẹp dài mang theo ý cười: "Vậy tiểu muội thì sao? Tiểu muội vì sao lại vội vã tới Bắc Viện như thế? Chẳng lẽ không phải tìm đại ca sao?"
Không phải tới tìm ngươi, nàng sẽ không bước vào Nguyệt gia này một bước.
Nguyệt Trì Lạc âm thầm nghiến răng, trên mặt vẫn cứ cười nhẹ nhàng: "Ta đương nhiên là đến tìm đại ca, đại ca đã tặng một nửa gia tài Nguyệt gia làm của hồi môn cho tiểu muội, tiểu muội không đến nhìn xem một chút, e rằng sẽ phụ lòng nửa số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-hau-nu-dac-cong-xuyen-qua-thanh-thien-kim-thu-phu/2541451/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.