Nguyệt Trì Lạc lạnh lùng nhìn, cánh môi hồng như hoa anh đài còn mang theo ý cười u ám lạnh lẽo như băng, nàng không đồng tình bọn họ, cũng không e ngại giết bọn họ, nếu chính bọn bọn đã không sợ chết đưa tới cửa, thì đừng trách nàng lòng dạ độc ác.
Giết người thì sao? Nàng một thân một mình, không sợ uy hiếp không sợ sát hại, có gì phải e ngại?
Nhưng có chút bi thống chính là, xem ra đã giữ không được phần tâm ý của ông nội!
Ông nội dụng tâm lương khổ như vậy muốn cho nàng thoát ra, hôm nay đã bị phá hủy.
Nhưng ông nội người cũng biết, nếu như không dọn sạch phiền toái, vậy thì khả năng người chết kế tiếp sẽ chính là con.
Máu bắn tung tóe phất phới rơi xuống nở rộ dưới chân, gió rét lạnh đánh vào người, thổi đi một thân máu tanh chém giết, Nguyệt Trì Lạc thu hồi nhuyễn kiếm, trong lòng chợt ảm đạm.
"Lạc Lạc, ngươi không sao chứ?" Lam Hồ lau chùi xong vết máu trên trường kiếm, nhìn đôi mắt nàng có chút trống rỗng khổ sở, nhịn không được đi tới vỗ vỗ vai nàng.
Nguyệt Trì Lạc rũ xuống hàng mi, thu lại tinh thần, khi ngẩng đầu lên, con ngươi đã là một mảnh lạnh nhạt như không có chuyện gì liên quan đến mình: "Không sao, đào mộ này có tác dụng gì? Sư huynh, thi thể người nọ xem ra còn phải làm phiền ngươi tìm về."
Mộ viên đã là một mảnh hỗn độn, phần cánh tay bị chặt đứt tùy ý cũng có thể nhìn thấy được, một vùng trên đất cũng bị máu tươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-hau-nu-dac-cong-xuyen-qua-thanh-thien-kim-thu-phu/2541463/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.