Ánh mắt nàng vô cùng bình tĩnh đảo qua mọi người, nâng chung trà lên khẽ nhấp một miệng, híp nửa mắt nhìn chăm chú vào vẻ mặt từng người, nhưng sau đó ánh mắt lại trầm xuống, con ngươi như mực âm u không thấy đáy. . . . . .
Không có ai, không có bất kỳ kẻ nào có vẻ mặt khác thường.
Sao lại như vậy?
Rõ ràng là không có ai?
Vậy thì độc này, rốt cuộc là ai hạ?
Là ai muốn mạng của nàng? Hay là muốn khống chế nàng?
Theo lý thuyết, nếu như muốn mạng của nàng cũng không nên hạ độc dược mãn tính, ‘Ôn Nhu’ mặc dù đủ độc, nhưng không thể bị mất mạng ngay tại chỗ.
Như vậy, rốt cuộc có thể là ai chứ?
Nguyệt Trì Lạc không tự chủ chau mày, ánh mắt lần nữa đảo qua vài nhân vật quan trọng.
Không phải hoàng hậu cũng không phải là Tống Chỉ Thi, Trân phi lại càng không có khả năng.
Nàng cũng chưa từng kết oán với ai, như vậy rốt cuộc là ai đây?
Đầu óc Nguyệt Trì Lạc có chút rối loạn, liếc nhìn chung trà trong tay, ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch.
Nàng không sợ chất độc này, trên người nàng vốn đã có một loại cực độc, hai loại độc dung hợp với nhau cũng chỉ càng thêm độc chút mà thôi.
‘Ôn Nhu’ này mặc dù tàn bạo, đối với nàng. . . Nàng chưa thử qua, nhưng chắc là cũng không có tác dụng gì.
Nàng cười khổ, khóe miệng đắng chát có chút khó chịu.
Nàng là một người mang độc, thật không biết đây rốt cuộc xem như chuyện tốt hay là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-hau-nu-dac-cong-xuyen-qua-thanh-thien-kim-thu-phu/2541487/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.