Nàng lúc này gọi là gì? Chưa thấy chết chưa từ bỏ ý định. . . .
Nàng lúc này gọi là gì? Tinh thần Tiểu Cường đánh không chết. . . . . .
Thế nhưng, tinh thần đó của nàng, Đông Phương Tuyết phát hiện, chết tiệt, hắn lại yêu đến tận xương tủy!
Mọi người đang có mặt cũng ngây ngẩn cả người, Vương phi của bọn họ rất cường đại nha.
Mặt mày Đông Phương Tuyết lại khoan khoái dễ chịu, như bất động nhìn chăm chú vào nàng, khóe miệng kiềm không được nhấc lên, bờ môi mỏng hơi vểnh dần dần vẽ ra một độ cong tuyệt thế, nụ cười kia trực tiếp lọt vào trong mắt, rực rỡ choáng váng cả mắt Nguyệt Trì Lạc.
Mặc dù đã sớm cũng biết, người này Phong Hoa Tuyệt Đại, dung mạo Diễm Tuyệt Thiên Hạ có một không hai, khi hắn chăm chú nhìn nàng, lúc cười ôn nhu với nàng, nàng đột nhiên còn có loại cảm giác hạnh phúc ngây ngất hài lòng.
Đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu, nó và quyền lợi không liên quan, cùng tiền bạc không quan hệ, cùng có được hay mất đi không liên quan, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Nguyệt Trì Lạc nghĩ tới hai chữ ‘Hạnh phúc’, trong tim nhất thời ấm áp, như ăn mật đường ngọt ngào.
Cuối cùng, mọi người đang có mặt lại nghe Nguyệt Trì Lạc ném thêm một câu.
"A Tuyết, ngươi chỉ cần trả lời ‘Phải’ hay ‘Không phải’, không được lấy đáp án mơ hồ để lừa bịp ta!"
"Lạc nhi, nói cho ta biết, nếu không phải là ta giải, nàng tính như thế nào?" Đông Phương Tuyết chỉ nhìn nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-hau-nu-dac-cong-xuyen-qua-thanh-thien-kim-thu-phu/2541502/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.