"Khuynh Anh cả mạng cũng có thể không cần, ngươi nói còn có cái gì đáng sợ hơn đây?" Hắn lại tiếp cận đến gần nàng, thanh âm trầm thấp dễ nghe, Tống Chỉ Thi nghe vào trong tai lại cảm thấy như quỷ mị khiến người kinh hãi.
Nhất là phần khí chất lạnh lẽo trên người hắn, liên tục bao vây nàng, dù là giữa ban ngày vẫn cảm thấy rét lạnh, lúc này lại càng làm cho nàng bất an.
Thật không biết Long Khuynh Anh lúc này phát điên vì cái gì, người trong cuộc như Nguyệt Trì Lạc cứ như vậy an tĩnh nằm ở trong ngực Đông Phương Tuyết, híp đôi mắt nhìn Long Khuynh Anh đối với Tống Chỉ Thi từng bước hạ bệ, từng bước một ép sát.
Đừng thấy trên mặt nàng không biến sắc, nhưng thật ra trong lòng lại rất cao hứng.
Cuối cùng nhìn thấy nữ nhân kia đang kiềm nén tức giận, mặc dù đối tượng làm cho nàng ta tức giận không phải là mình, nhưng vẫn thật vui sướng.
Nguyệt Trì Lạc nhìn Đông Phương Tuyết một lần nữa, hắn vốn đang khép hờ mí mắt, hàng mi thon dài rũ xuống trên mặt chiếu ra một vùng nhỏ bóng râm, thần sắc trên gương mặt tuấn tú hình như có chút mệt mỏi, thậm chí ngay cả nốt Chu Sa giữa trán cũng không còn sáng rực như trước đây.
Nguyệt Trì Lạc có chút đau lòng, khẽ kéo kéo ống tay áo của hắn.
Hắn ngước mắt nhìn nàng, con ngươi màu tro lạnh rất dịu dàng, phần xa cách kia đã hoàn toàn biến mất. Thế nhưng Nguyệt Trì Lạc lại không cảm giác được phần nào chân thật, "A Tuyết, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-hau-nu-dac-cong-xuyen-qua-thanh-thien-kim-thu-phu/2541541/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.