"Sao vậy?"
"Nam Cung Dạ. . . . . ."
Cô lại gọi một tiếng, miệng liên tục lặp lại ba chữ này, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại.
Hắn cau mày, mất kiên nhẫn định nói gì đó nhưng Nam Cung Tĩnh lại không cho hắn cơ hội. Như thể biết sẵn lời nói của hắn, cô mở miệng trước, cắt đứt lời nói chưa cất thành của anh.
"Quảng trường Thế Kỷ, buổi họp báo sản phẩm mới của tập đoàn Lạc Tinh. Trong vòng mười lăm phút, nếu như anh không đến, như vậy, chúng ta..... hoàn toàn chấm dứt!"
Hoàn toàn chấm dứt!
Dây dưa bao năm như vậy, cô quấn lấy hắn như thể dây leo. Đủ rồi! Thật sự đủ rồi! Cô thật sự mệt mỏi!
Nếu như hắn không đến, cô sẽ từ bỏ.
Không làm tiếp những chuyện khiến người đời khinh miệt nữa, không cố ý làm những chuyện khiến khiến hắn phải chú ý hay tức giận nữa. Nếu hắn không đến, lần này họ thật sự chấm dứt! Chấm dứt hoàn toàn!
"Nam Cung Dạ."
Nam Cung Tĩnh lại gọi tên hắn lần nữa, dường như muốn bù lại những thứ ngày đêm muốn mở miệng nhưng không thể cất lên lời.
Cô không biết tại sao mình lại mất trí, tại sao mình lại nhấn nút gọi điện cho hắn, nhưng cô thật sự đè nén quá nhiều. Nhớ nhung cả ngày lẫn đêm, không hề yên ổn, không nơi nương tựa.
Nhưng hắn lạnh nhạt như vậy, hình như họ chẳng có quan hệ gì cả. Vì vậy những thứ bị đè nén kia, tựa như như hồng thủy trào dâng, muốn đè nén mà không thể.
"Lần này, anh nhất định phải tới." Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-hau-nu-dac-cong-xuyen-qua-thanh-thien-kim-thu-phu/88384/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.