Bỗng nhiên, trong đầu thoáng qua gì đó, Nguyệt Trì Lạc hơi cong môi lên, cười hờ hững: "Nam Cung Tĩnh, cô như vậy, tại sao Nam Cung Dạ không thèm quản cô? Chẳng lẽ hắn cứ phóng túng để cô làm mấy chuyện loạn xị như vậy sao? Theo tôi được biết. . . . . . Hắn cũng không phải là người như vậy."
Thật ra thì Nam Cung Dạ rốt cuộc là người thế nào, Nguyệt Trì Lạc cũng không rõ.
Cô cũng chỉ mới gặp hắn vài lần mà thôi, nhớ mang máng khuôn mặt lạnh lẽo như băng tuyết của người kia, tuấn tú nho nhã không thể chạm tới, mang theo khí khái Vương giả tôn quý.
Khi cười thì nổi cơn gió lạnh, khi không cười thì gió lạnh từng cơn.
Nguyệt Trì Lạc nhìn thẳng vào mắt Nam Cung Tĩnh, không buông tha nhất cử nhất động của cô ta. Thật ra thì cô nói như vậy cũng chỉ để dò xét Nam Cung Tĩnh.
Nam Cung Dạ. . . . . . Nam Cung Dạ. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Không ngờ còn có thể nghe cái tên này từ miệng người khác.
Nam Cung Tĩnh nhất thời sững sờ.
Nam Cung Dạ. . . . . . Hắn đã từng quản cô sao?
Cô trắng trợn làm nhiều chuyện khiến người đời khinh miệt như vậy cũng để hắn chú ý tới, nhưng dường như hắn luôn mặc cô muốn làm gì thì làm?
Chẳng lẽ hắn không thèm quản cô?
Thậm chí hắn còn không muốn liếc nhìn cô!
Mặc dù đã từ bỏ từ lâu, nhưng giờ phút này, Nam Cung Tĩnh không thể đè nén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-hau-nu-dac-cong-xuyen-qua-thanh-thien-kim-thu-phu/88389/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.