Đưa tay ôm Nguyệt Trì Lạc, hai người lăn một vòng ở ghế sau, giữ lấy hai chân đạp lung tung của cô, hắn cười vô cùng xấu xa: "A. . . . . . Anh không ngại em không hiền hậu đâu, chỉ cần em. . . . . . ngoan ngoãn hưởng thụ phục vụ của anh trên giường là được."
Nói xong, anh hôn cô nồng nhiệt.
Nguyệt Trì Lạc đang tức giận, nào có chịu để cho hắn được như ý.
Nhân lúc anh đang mải mê hôn, bắp chân cô cong lên, đè lên đùi anh rồi ra sức đạp anh xuống.
Phủi phủi tay, Nguyệt Trì Lạc lăn sang bên kia, vẻ mặt khinh thường: "Chỉ bằng thân thể yếu đuối này của anh mà cũng dám đấu với em sao? Anh cố tình muốn bị ngược đãi phải không?"
Sau khi Đông Phương Tuyết xuyên không, võ công đã mất hết.
Dĩ nhiên không thể là đối thủ của siêu đặc công Nguyệt Trì Lạc!
Đông Phương Tuyết nhíu mày, cười híp mắt, nói: "Hai chúng ta ai ngược đãi ai còn chưa biết đâu. À. . . . . . A Lạc, hay là đêm nay về nhà anh để em ngược đãi nhé?"
Ồ. . . . . . Hắn cam tâm tình nguyện mà chấp nhận!
"Đồ lợn giống, bây giờ trong đầu anh ngoài việc này ra thì không còn nghĩ được gì nữa sao?"
Toàn nói mấy lời tục tằn khó nghe, Nguyệt Trì Lạc bị hắn học tức gần chết.
"Còn có. . . . . ." Đông Phương Tuyết liếc mắt nhìn cô đang thẹn quá hóa giận, bình tĩnh nói: ". . . . . . Nhớ em. Muốn làm với em."
"Anh có cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-hau-nu-dac-cong-xuyen-qua-thanh-thien-kim-thu-phu/88397/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.