Nhanh chóng chuẩn bị quần áo cho Đông Phương Tuyết, Nguyệt Trì Lạc chờ Đông Phương Tuyết mặc quần áo tử tế, sau đó hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày, giúp Đông Phương Tuyết thắt sẵn cà vạt!
Đông Phương Tuyết vừa từ phòng rửa mặt bước ra thì nhìn quần áo đã sớm được đặt trên giường chờ hắn thay.
Thấy Nguyệt Trì Lạc đi chân không, hai hàng lông mày của Đông Phương Tuyết khẽ nhíu lại.
"Đã nói với em bao nhiêu lần, sàn nhà rất lạnh, sao lúc nào cũng quên mang dép vậy…...”
Không hề có ý trách cứ, chỉ là có chút thương yêu.
Cầm lấy dép tới, Đông Phương Tuyết ngồi xổm trên mặt đất nâng bàn chân Nguyệt Trì Lạc lên giúp cô mang vào.
Nguyệt Trì Lạc nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc.
"Em đó. . . . ."
Đông Phương Tuyết thở dài, giọng tràn đầy cưng chiều hạnh phúc.
Cuộc sống của hai người, nhất là hai người yêu nhau, thật sự rất hạnh phúc.
Trong cuộc sống thường ngày, Nguyệt Trì Lạc cùng Đông Phương Tuyết đều không muốn tìm người giúp việc.
Dù sao đây cũng chỉ là cuộc sống của một gia đình bình thường, họ đều không hi vọng bất kỳ ai tới quấy rầy tới thế giới của hai người.
Cầm cà vạt lên, Nguyệt Trì Lạc đi cà nhắc tới, chăm chú tỉ mỉ thắt cà vạt cho người đàn ông của mình.
Hàng mi thon dài khẽ run Nguyệt Trì Lạc ngẩng đầu lên, từ độ cao của Đông Phương Tuyết nhìn xuống, bộ ngực của cô từ góc độ này thu hết vào mắt.
Những lúc như thế này, Đông Phương Tuyết không nhịn được ý cười nơi khóe miệng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-hau-nu-dac-cong-xuyen-qua-thanh-thien-kim-thu-phu/88460/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.