Có đôi khi hắn cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, mà là mệt tâm . . . .
Không phải cơ thể mệt mỏi, mà là tâm mệt mỏi!
Hắn nhìn Nguyệt Trì Lạc bằng ánh mắt rất bất đắc dĩ . . . . .
Nguyệt Trì Lạc vẫn im lặng lắng nghe, đến khi nghe được câu cuối cùng đó cả người cô bỗng ngây ra, trong lòng cực kỳ hoảng loạn!
Cái gì cũng không làm được, cứ như vậy ngơ ngác nhìn Đông Phương Tuyết, trong lòng lạnh run từng hồi.
Không thể nói rõ ràng đó là cảm giác gì. . . . .
Nhưng mà có chút khổ sở, có chút lạnh lẽo. . . .
Trong lòng một mảnh hoang vắng tiêu điều!
Nhìn gương mặt tuyệt mỹ lạnh nhạt của Đông Phương Tuyết, trong nháy mắt lồng ngực chợt hít thở không thông, y hệt như có nỗi đau đớn không tên xỏ xuyên qua đáy lòng.
Rất đau, rất đau, thật rất đau. . . .
Hai người cùng lẳng lặng nhìn nhau, trong đôi mắt là sự thâm sâu khó đoán khiến cho người ta không thấy rõ rốt cuộc đang suy nghĩ gì.
Hai đôi mắt xinh đẹp nhưng hai vẻ mặt lại bất đồng.
Đối diệ nhìn nhau ở giữa không trung, vừa nghênh chiến vừa triền miên dây dưa. . . .
Trăm lời ngàn ý nói không hết, toàn bộ đặt vào trong mắt của mỗi người.
Sau đó sự trầm mặc lan tỏa ra như muốn hít thở không thông, đè nén cơ hồ khiến cho người ta không thở nổi.
Một lát sau, Nguyệt Trì Lạc mới lẩm nhẩm như tự nói với chính mình: "Em chưa từng tin tưởng anh? A Tuyết, hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-hau-nu-dac-cong-xuyen-qua-thanh-thien-kim-thu-phu/88469/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.