Im lặng một hồi lâu hắn cũng mở miệng nhưng giọng nói lại không hề có chút cảm xúc gì. . . .
"Như những gì em nghĩ. . . ."
Đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên vẽ ra độ cong đông lạnh, lạnh lùng nhìn cô nở nụ cười.
Nốt Chu Sa diễm tuyệt giữa hai lông mày đỏ như lửa rực cháy khiến người kinh ngạc. . . . .
Hắn cười rất châm chọc, rất lạnh nhạt bạc bẽo.
"Đông Phương Tuyết. . . ."
Ngay Đông Phương Tuyết nói chuyện dường như Nguyệt Trì Lạc cũng đồng thời thốt lên.
Âm thanh của cô rất nóng lòng, vội vàng như muốn ngắt lời hắn nói.
"Thế nào, không muốn nghe sao?" Đông Phương Tuyết nhìn chằm chằm hỏi cô.
Nguyệt Trì Lạc sửng sốt, mình không muốn nghe hắn nói sao?
Muốn!
Nhưng giờ phút này lại có cảm giác lo lắng, khiến cô phải ngăn cản.
Thế nhưng cô há miệng nhìn Đông Phương Tuyết muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng lại không hề nói gì. . . .
Đông Phương Tuyết dường như chợt hiểu cái gì, khẽ mỉm cười nhìn Nguyệt Trì Lạc nói nhưng lại giống như gằn từng chữ: "Nam Cung Tĩnh, cô ấy là người trong lòng Đông Phương Tuyết, là người phụ nữ Đông Phương Tuyết nuôi dưỡng ở bên ngoài!"
Người trong lòng Đông Phương Tuyết. . .
Người phụ nữ Đông Phương Tuyết nuôi dưỡng ở bên ngoài. . . .
Hắn thừa nhận!
Hắn đã thừa nhận rồi! !
Dù rằng cô hoài nghi hắn. . . .
Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, thời điểm hắn thừa nhận cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cảm giác khó chịu giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-hau-nu-dac-cong-xuyen-qua-thanh-thien-kim-thu-phu/88476/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.