Có lẽ hắn không nên đến đây?
Vốn không thuộc về mình, hà tất gì phải cưỡng cầu?
Thật ra có lúc nhìn lại mọi thứ trên cái thế giới này, Nguyệt Trì Lạc bất chợt nhận ra nó thật mới lạ.
Giống như từ trước tới nay mình chưa bao giờ thuộc về nơi này.
A Dạ và ông nội đã không còn ở đây.
Nếu như về sau cũng không có A Tuyết nữa, cô thực sự hoài nghi không biết mình sẽ sống như thế nào?
Ở tại nơi này đã 20 năm, ngoại trừ căn phòng nhỏ của ông nội ra, trong cái thế giới mà chỉ có xi măng cốt thép này lại không có một chút gì để cô thấy lưu luyến.
Thật đáng buồn cỡ nào? Nực cười cỡ nào?
Ngoài hai người thân nhất ấy ra, toàn bộ ký ức đều là một màu đen tối cùng đẫm máu, mỗi ngày không phải là huấn luyện thì là ám sát, ngày qua ngày cuộc sống không thấy ánh mặt trời.
Mơ ước có được cuộc sống yên tĩnh đó chỉ là một hi vọng quá xa vời.
Nếu như ở tại cái thời cổ đại kia, nếu như A Tuyết muốn cưới vợ bé có lẽ cô sẽ nhập gia tùy tục mà chấp nhận điều đó?
Nói cho cùng, ngày ngày cứ trông chừng một người như thế sẽ cảm thấy lòng luôn bất an, cũng sẽ rất mệt mỏi....
Nguyệt Trì Lạc cô không phải là sắt đá, mặc dù trái tim kiên cường như sắt nhưng ở sâu tận nơi nào đó trong tim vẫn sẽ có có một chỗ mềm yếu.
Có lẽ đã trải qua quá nhiều tối tăm, trái tim này càng thêm nhạy cảm mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-hau-nu-dac-cong-xuyen-qua-thanh-thien-kim-thu-phu/88479/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.