"Cả nhà anh cũng chỉ có em." Trong chớp nhoáng ánh mắt Đông Phương Tuyết mang theo chút buồn bã ảm đạm.
Cả nhà hắn đều đang ở cái thời không xa xôi kia, phụ vương mẫu hậu hắn cũng đã hóa thành cát bụi.
Hắn từ cổ đại xuyên không tới, người huynh đệ duy nhất của hắn cũng đã bị Nguyệt Trì Lạc giết chết.
Đối với Đông Phương Tuyết hiện nay mà nói thì cả nhà hắn, cả thế giới của hắn gần như chỉ có mỗi mình Nguyệt Trì Lạc mà thôi.
Nghĩ đến đây, hai tay hắn đang đặt ở trên eo cô vô ý thức càng siết chặt hơn…..
Hắn nhỏ giọng nói: "A Lạc, hãy tin anh..…"
Cô không muốn hoài nghi, nhưng làm sao có thể tin tưởng hắn đây?
Nói tới đây, hai người đều có chút thương cảm, cảm xúc cũng sa sút hẳn đi.
Qua hồi lâu, Nguyệt Trì Lạc mới phá vỡ trầm mặc…..
Tuy có chút không tin, có chút kỳ quái nhưng cô vẫn nhịn không được mở miệng hỏi: "Cái người được đăng lên đầu trang báo với anh ở bên ngoài là ai, thật không phải là người tình của anh sao?"
Nếu không phải của hắn, vậy tại sao Nam Cung Huyên lại đến tìm mình?
Huống hồ, tờ báo đó cùng câu chuyện vào buổi chiều đó là do Nguyệt Trì Lạc tận mắt thấy, chính tai nghe….
"Nguyệt Trì Lạc!" Giọng Đông Phương Tuyết có phần hơi nổi giận, xoay người cô lại để mặt hai người đối diện với nhau, hắn nghiêm mặt nói: "Anh chỉ có em, cuộc đời này của anh cũng chỉ biết có mỗi mình em, chẳng lẽ em còn không tin điều đó sao?"
Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-hau-nu-dac-cong-xuyen-qua-thanh-thien-kim-thu-phu/88481/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.