Cô chỉ nhìn hiểu được sự đơn thuần trong mắt hắn, nhưng cho tới bây giờ nhìn không hiểu được sự hắc ám trong mắt hắn.
Đen tối như vậy, tựa như vực thẳm ngun ngút.
Chỉ cần liếc mắt là có thể hút sạch linh hồn của con người!
Thấy cô ngẩn người nhìn hắn, môi hắn dần dần nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt, đôi mắt hẹp dài từ từ nheo lại, hài hước phớt tỉnh nói: "Thế nào, bản thiếu gia đẹp trai hơn nhiều so với cái tờ giấy hôn thú nhà em phải không?"
Là câu kể lể, không phải câu hỏi.
Sự tự sướng và sự khiêu khích của hắn là kết quả của số biến đổi tương ứng.
Nguyệt Trì Lạc sửng sốt hỏi: "Anh biết ư?"
Biết chuyện cô đã kết hôn?
Lệnh Hồ Ly ngạo nghễ cười: "A Trì à, em nghĩ có cái gì mà anh không thể biết?"
"Em chỉ hơi tò mò, từ khi nào mà anh lại biết quan tâm đến chuyện của người khác như thế?"
Hắn sững sờ, khóe mắt chợt hiện lên một tia đông lạnh: "Anh chỉ tùy tiện điều tra một chút, không ngờ lại tra được tin tức em kết hôn."
Nguyệt Trì Lạc chỉ cười cười không nói gì.
Đúng vậy.
Chuyện mà Lệnh Hồ Ly muốn biết vốn chẳng có gì khó khăn. . . . .
Chỉ cần, hắn muốn!
Một thiên tài như hắn, có chuyện gì mà hắn không biết?
Chẳng qua hắn chỉ không có tâm mà thôi.
Nguyệt Trì Lạc thường hay nghĩ, có phải bởi vì hắn đứng quá cao hay không, cho nên mới không để tâm tới bất cứ thứ gì?
Chỉ là. . . . . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-hau-nu-dac-cong-xuyen-qua-thanh-thien-kim-thu-phu/88486/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.