"Ta muốn thấy nàng trước." Giọng nói lạnh lùng, không có một chút tình cảm.
"Được."
Nam Cung Dạ phân phó người hầu mang đến một chậu nước, nhìn về phía trăng sáng trên bầu trời đầy sao, âm thầm niệm mấy tiếng chú ngữ, cắt một đường trên đầu ngón tay rồi nhỏ máu tươi vào trong chậu, mặt nước vốn đang trong suốt bỗng chốc quay cuồng sôi sùng sục như có hơi nóng từ từ bốc lên.
Đợi tất cả trở về yên tĩnh Đông Phương Tuyết nhìn thấy trong chậu xuất hiện một người con gái.
Đôi mắt đen của nàng chuyên chú nhìn chằm chằm vào giấy vẽ, nàng ăn mặc y phục rất quái dị, gương mặt đó, có thể được xưng là khuynh quốc khuynh thành. Nhưng mà, Đông Phương Tuyết lại không tìm ra một chút biểu cảm nào ở trên khuôn mặt của nàng, thâm chí trống rỗng giống như không có linh hồn.
Cái loại cảm giác cô đơn cùng thê lương đó, khiến cho trong lòng hắn hơi nhói đau.
"Đây là?" Đông Phương Tuyết hỏi có phần không xác định, nói cho cùng muốn chấp nhận loại chuyện như vậy, thì cần phải cố gắng ổn định tâm lý.
Nam Cung Dạ cười nói: "Như ngươi nhìn thấy, đây chính là một thế giới khác, thê tử chân thật nhất của ngươi, đây là thể xác thật của nàng. . . . . . Như thế nào, rất xinh đẹp phải không?"
Không thể không thừa nhận, đúng thật là rất đẹp.
Vóc người uyển chuyển hấp dẫn, làn da trắng mịn, khuôn mặt tinh xảo như búp bê bằng sứ, thần sắc lại mang theo sự tiêu điều lạnh lẽo như băng, nhưng cực kỳ quyến rũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-hau-nu-dac-cong-xuyen-qua-thanh-thien-kim-thu-phu/88510/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.