"A Lạc!" Đông Phương Tuyết trầm giọng gọi lại nàng.
Chân Nguyệt Trì Lạc dừng lại một chút, sau đó như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục bước đi.
Lúc này, Long Khuynh Anh đang ở một bên xem kịch vui nhịn không được xuy một tiếng, hàng lông mi của đôi mắt phượng quyến rũ xuống, nữ nhân này, móng vuốt thật sắc bén, xem ra hắn phải nghĩ cách mới được, không thể để cho nàng làm tổn thương Chủ Thượng!
Nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn nặng nề trầm xuống.
Phía bên kia.
Giọng Đông Phương Tuyết tiếp tục trầm trầm nói: "A Lạc, tổn thương của nàng nếu đã không thể bù đắp lại, thì ta, Đông Phương Tuyết sẽ dùng thời gian cả đời để bồi thường cho nàng, chỉ cầu xin sự tha thứ của nàng. Mặc kệ là hiện tại hay là tương lai, ta sẽ thật lòng thật dạ chỉ yêu mỗi nàng, chờ đợi nàng cho đến khi nàng đồng ý tha thứ cho ta mới thôi, như vậy, có được hay không?"
Hắn nói: Như vậy có được hay không?
Nếu là lúc trước, nàng nhất định sẽ không chút do dự trả lời hắn: Được!
Nhưng mà, "Bồi thường? Đông Phương Tuyết, ngươi đang chuẩn bị dùng tam cung lục viện của ngươi để bồi thường, hay là đang chuẩn bị dùng danh hiệu hoàng hậu để bồi thường? Cũng hoặc là, ngay cả ngôi vị hoàng đế của ngươi, ngươi cũng muốn bồi thường cho ta?"
Nói xong, giễu cợt liếc nhìn Đông Phương Tuyết, tiếp tục đi ra ngoài.
Bước chân không nhịn được thoáng lảo đảo, Đông Phương Tuyết mím chặt bờ môi mỏng.
Là thật sự tổn thương, tổn thương đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-hau-nu-dac-cong-xuyen-qua-thanh-thien-kim-thu-phu/88525/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.