Người nọ, ngồi trên Long liễn (xe rồng dành cho Vua),toàn thân Long bào màu vàng sáng tôn quý, đôi mắt màu tro lạnh xinh đẹp ngạo nghễ nhìn thiên hạ.
Dân chúng quỳ trên đất, cao giọng hô to:
"Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế!"
"Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế!"
". . . . . . . . ."
Thanh âm cao thấp nối tiếp nhau, liên miên không dứt.
Người đó, ngạo nghễ liếc nhìn thiên hạ, thản nhiên vung tay lên, thủ vệ hai bên mở đường cho hắn.
Liễn kiệu màu vàng sáng, trùng trùng điệp điệp xuyên qua giữa trung gian mà đi.
Khoảnh khắc đó, trời đất quay cuồng.
Vui sướng xỏ xuyên qua toàn thân, nhưng theo đó còn có tức giận cùng đau lòng, không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được.
Nguyệt Trì Lạc gấp rút mấp máy môi, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn người nọ.
Đó là, ATuyết của nàng sao?
Bảo nàng làm thế nào tin tưởng đây?
Nhưng mà, đó thật đúng là hắn.
Dáng vẻ quen thuộc đó, nốt Chu Sa diễm tuyệt, đôi mắt xinh đẹp màu tro lạnh, đôi môi mỏng lạnh nhạt mím nhẹ.
Đang rành rành ngồi ở vị trí tối cao, nhưng tại sao thoạt nhìn hắn lại không thấy vui vẻ chứ?
Đôi mắt xinh đẹp lại lạnh lẽo như băng, không có một chút độ ấm.
Nguyệt Trì Lạc đứng trên lầu các tửu lâu, không nói một lời, cứ như vậy nhìn cổ kiệu màu vàng sáng đi qua dưới lầu.
Khoảng cách trong khoảnh khắc đó chưa bao giờ thấy nó lại xa xôi như vậy.
Rõ ràng là có thể chạm tay đến, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-hau-nu-dac-cong-xuyen-qua-thanh-thien-kim-thu-phu/88529/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.