Đợi Nguyệt Trì Lạc đi xa, ba người đưa mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ
Qua một lát sau, Long Khuynh Anh mới nhàn nhạt nói một câu: "Đi xem thuốc sắc thế nào rồi."
Lam Hồ gật đầu một cái, cũng đi theo xuống.
Trời đã tối mà Nguyệt Trì Lạc vẫn chưa trở lại, Thập Thất nóng nảy đi tới đi lui ở trong phòng.
Lam Hồ khẽ nhấp hớp trà, liếc mắt nhìn nàng: "Nàng ở mộ viên phía sau phòng." Thường ngày vào giờ này, nàng đều sẽ đi qua mộ viên ở phía sau phòng, cứ thế ngày qua ngày, đã trôi qua nửa năm.
Thập Thất thở dài, hung hăng trợn mắt liếc nhìn nhìn hai người, cao giọng nói: "Các ngươi thương lượng làm sao để nói đi, còn định giấu đến bao lâu, chẳng lẽ thật muốn để đến lúc nàng chết rồi các ngươi mới hài lòng hay sao?" Nói xong, ‘Đùng đùng’ chạy xuống.
Khi Thập Thất chạy đến mộ viên, người con gái đó cũng chính là chủ tử của nàng, trên gương mặt gầy gò mang theo nụ cười bình thản, đang dựa vào trên tảng đá lớn nằm ngủ ở phía trước phần mộ, tay nàng còn vuốt nhẹ hai chữ "Vong phu" khắc trên tượng đá, gió nhẹ thổi tung lên mái tóc đen của nàng, từng sợi phất phơ mơn trớn khuôn mặt tái nhợt của nàng.
Thập Thất đột nhiên cảm thấy lòng quặn đau rất đau, làm sao có thể đau đến như vậy. . . . .
Nàng từ từ bước tới, bước chân nhẹ không thể tưởng tượng nổi, dựa lưng vào trên tảng đá, nàng khẽ thở dài, lẩm nhẩm nỉ non như đang tự nói một mình:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-hau-nu-dac-cong-xuyen-qua-thanh-thien-kim-thu-phu/88531/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.