Edit: Nhím Beta: Sakura “Cha, cha muốn đi đâu vậy?” Trong làn gió xuân ấm áp, đám người Quân Trầm của Tử Diễn Quốc công phủ đang tề tụ ở đại sảnh.
“Ta đi đâu không cần các con quản.” Quân Nhiêu Thiên ngồi trên chủ vị nhìn mấy người con ở phía dưới, sắc mặt nghiêm túc.
“Trong lúc ta không có ở đây, Quốc công phủ vẫn theo lệ cũ, do đại ca của các con quản lý, mấy người các con phụ trợ hắn.”
Giọng nói của Quân Nhiêu Thiên vừa dứt, đám người Quân Trầm liếc nhau một cái, nhất tề gật đầu: “Vâng.”
Đây đều là lệ cũ rồi, không cần phải phản bác gì.
Quân Nhiêu Thiên thấy vậy thì gật đầu, lần nữa trầm giọng nói: “Nếu lần này ta đi không thể trở về đúng như dự tính hoặc có xảy ra chuyện gì không mong muốn.
Thì sau này Tử Diễn Quốc công phủ sẽ do đại ca con toàn quyền làm chủ, mấy người khác thì đi đến đất phong riêng của các con, tự mình trấn giữ.”
“Cha, cha đây là có ý gì?” Mà ngay sau khi Quân Nhiêu Thiên vừa nói xong, đám người Quân Trầm vốn đang trấn tĩnh không khỏi ngạc nhiên.
Cha bọn họ nói lời này là có ý gì?
Sao bọn họ lại có cảm giác như là…
“Cha, lần này người đi có phải sẽ gặp nguy hiểm hay không, rốt cuộc là người đi đâu?”
“Cha, lời này của người…”
“Phanh.” Đám người Quân Trầm còn chưa hết kinh ngạc và cũng chưa hỏi xong, Quân Nhiêu Thiên chính là vỗ một chưởng lên trên án, lập tức đè xuống âm thanh của mấy người con.
Sau đó, Quân Nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-phi/186038/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.