Edit: Nhím Beta: Sakura “Ngươi còn muốn gì?” Cung chủ Băng Thánh cung nhìn về phía Lạc Vũ, sắc mặt hết sức khó coi.
Lạc Vũ thấy vậy thì mỉm cười khẽ, chậm rãi nói: “Đại môn còn chưa mở ra đâu.”
Vừa nói vậy xong, đám người Lục tông mới nhớ tới cửa của Phiêu Miểu tông còn chưa mở ra, nhất thời mọi người đều cảm thấy xấu hổ.
Lạc Vũ thấy vậy cũng không nhiều lời, khẽ cười đi đến bên cạnh Vân Thí Thiên.
Hướng phía Vân Thí Thiên đang uy nghiêm cười một tiếng.
Sau đó, quét mắt nhìn về phía Tông chủ Già Diệp tháp vẫn còn đang hôn mê, cùng với Tông chủ Lăng Nam đang bị thương rất nặng và gia chủ Lâu Tinh , chậm rãi giơ tay lên.
Lập tức, các ma thú vẫn bao quanh Lục tông dưới sự chỉ huy của Tiểu Ngân thối lui lại, nhường ra một đường.
“Hôm nay, hiểm thắng*(thắng trong nguy hiểm) lục tông, định ra khế ước trăm năm này, thật sự là bất ngờ.”
Đứng trong đầy trời ánh chiều tà, Lạc Vũ cầm tay Vân Thí Thiên, nhìn về phía Tông chủ Lục tông , cười nói: “Song, ta tin tưởng, thiên hạ sau này, chúng ta có thể sống chung rất tốt.”
Vừa nói xong lời này, Lạc Vũ dừng lại một chút, mỉm cười nói: “Sau này nếu nơi nào có chuyện gì, chỉ cần Vọng Thiên Nhai ta và Địa Ma Hỏa có khả năng. Nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ.”
Dứt lời, cùng Vân Thí Thiên và Minh Trần Dạ liếc nhau một cái, ngón tay mảnh khảnh nắm quyền trượng Phiêu Miểu vung lên.
Lập tức, phía xa xa nơi cửa tông môn, thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-phi/186043/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.