Ánh mặt trời chiếu rọi thương khung, trống trận rền vang.
Một nhóm binh mã Phạm Thiên Các tiến về hướng Lợi Châu thành, liều chết mà đến.
Mái tóc màu bạc của Vân Thí Thiên bay múa trong gió, nắm chặt trong tay mật tín, chỉ vì mật tín này mà tâm tình trở nên hoàn toàn bình tĩnh lại.
Đôi mi lạnh lùng khẽ nhíu lại, nhìn binh mã Phạm Thiên Các hùng hùng hổ hổ liều chết tiến đến, Vân Thí Thiên mạnh vung tay lên: “Giết.”
Lạnh như băng vô tình, đe dọa chấn khắp thiên hạ.
“Ầm.” Nương theo cái vung tay của Vân Thí Thiên, tiếng trống rền vang như sấm đánh trong thành Lợi Châu, ngay lập tức đã tràn ngập không gian.
“Giếtttt.” Binh mã Vọng Thiên Nhai đồng thanh rống to.
Hai quân giao phong, chiến sự bùng nổ.
Nhưng phía dưới thành trì, binh mã mặc một thân thiết giáp màu đen của Phạm Thiên Các, nhìn từ xa xa giống như những con kiến đen, tràn đầy cả một phương bên ngoài thành Lợi Châu.
Bên ngoài thành Lợi Châu đã hoàn toàn bị bọn họ vây quanh.
Lúc này, như thủy triều bắt đầu khởi động, vọt về hướng Lợi Châu thành.
Binh mã tiên phong cầm khiên che chắn trên đỉnh đầu, lao nhanh ra ngoài.
Trong trận này, binh mã cao thủ giấu mình phía sau tấm khiên, dưới sự bảo vệ chắc chắn này, điên cuồng lao về tường thành Lợi Châu.
Mà phía sau binh mã cầm khiên, xe công thành cao cao rất nhanh được đẩy tới.
Trên xe có cao thủ ngưng tụ quả bóng đấu khí, hiệp trợ viên đạn bằng đá mạnh mẽ lao về phía trước, bắn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-phi/2133101/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.