“Hả?” Lạc Vũ nhướng mày nhìn Đông Thiên Vương.
Hắn đã nhìn ra nàng là nữ phẫn nam trang rồi? Không thể nào nha, điểm này thì nàng tự tin lắm à.
Nhìn trong mắt Lạc Vũ hiện lên nét hồ nghi và nghi vấn, Đông Thiên Vương không chút khách khí vừa hôn một cái lên mặt nàng, vừa cười nói: “Nam nhân cũng có thể làm phu nhân của ta à nha.”
Một cái tát đánh qua, để đẩy ra đôi môi của Đông Thiên Vương, Lạc Vũ trợn mắt liếc Đông Thiên Vương một cái.
Trong lòng đã được giải tỏa nghi vấn.
Đông Thiên Vương vốn là khác loại, nàng đã quên hắn là thích nam nhân.
Bất quá, đại khái bởi vì nguyên nhân nàng vốn là nữ giả nam trang, hai bên cũng không có tiếp xúc gì nhiều, nên nàng cũng không thấy Đông Thiên Vương có uy hiếp gì.
Ngược lại, cảm giác giống như tỷ muội? Hay là huynh đệ với nhau?
Nói không nên lời, dù sao đối với hắn rất là thoải mái.
“Ta cho rằng, trước mắt đi Tây Thiên là quan trọng nhất.” Hai tay Lạc Vũ ôm ngực nói.
“Không sao cả.” Đông Thiên Vương vung tay lên, nam phu nhân tương lai đi nơi nào, hắn sẽ đi nơi đó, dù sao ở Hỏa Ma này không có nơi nào mà hắn không dám đi.
Lạc Vũ thấy Đông Thiên Vương theo quyết định của nàng.
Lập tức cũng không cãi cọ và trốn tránh hắn, trực tiếp nhảy lên Xích Lạc, hướng phía tây sa mạc mà đi.
Gió lạnh cuồn cuộn, sa mạc vàng óng ánh như trước.
Hai đạo nhân ảnh đi về hướng phía tây, ấm áp mà đi.
Cuối mùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dac-cong-hoang-phi/2133108/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.